Cherreads

CYKC

kttyy
28
chs / week
The average realized release rate over the past 30 days is 28 chs / week.
--
NOT RATINGS
640
Views
VIEW MORE

Chapter 1 - Chương 1

I will meet you in...

Thay vì tiếng quạ thân thuộc, buổi sáng bắt đầu bằng tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ. Đồng hồ báo thức chưa kịp reo 7 giờ, Alex đã phải dụi đôi mắt nặng trĩu để ngồi dậy. Mái tóc đen lưa thưa rũ ướt xuống trán.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa đang cần mẫn tẩy sạch lớp bụi mờ. Cả thế giới bên ngoài chỉ còn một màu xám xịt.

"Trời mưa rồi."

Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí chưa tỉnh táo hẳn. Kiểu thời tiết này chắc chắn sẽ còn kéo dài vài tiếng nữa, nghĩa là buổi tập sáng nay đã bị hủy. Huấn luyện viên đội bóng trẻ có quy định rõ: trời mưa là không tập, không cần báo trước. Haizz... Khỏi phải ra ngoài sớm cho xong. Nghĩ vậy, Alex vẫn cố bước chân xuống giường.

Sàn gỗ ẩm ướt kêu cót két dưới chân, cái lạnh ẩm ướt dính vào từng lòng bàn chân. Căn hộ hai tầng xây từ 50 năm trước, chẳng ngăn nổi gió lùa mùa đông, lại còn bốc mùi gỗ mục khó chịu khi hè về. Alex Yeon đã sống cả đời trong ngôi nhà cũ kỹ đến mức, việc không thấy rệp xuất hiện đã là một phước lành.

Cậu thận trọng bước xuống cầu thang. Trong phòng khách, chai vodka bố cậu uống dở lăn lóc trên sàn. Thứ chất lỏng trong suốt, cay xè đến nghẹt thở đã thấm đen một góc thảm. Không thấy bóng dáng gáy bù xù nào trên sofa, cũng chả biết bố đã về phòng ngủ hay chưa.

"Chắc lại quên phơi đồ ở sân sau rồi."

Alex cúi xuống nhặt chai lên, bước thẳng ra cửa sau. Ôm đống quần áo ướt sũng như vừa mới giặt xong, cậu vứt chai vào thùng rác rồi quay vào nhà.

Đồng hồ phòng khách chỉ 7 giờ, cậu hơi sốt ruột. Nếu không nhanh, có lẽ sẽ lỡ chuyến tàu điện ngầm đó mất.

Ném quần áo vào máy giặt, Alex vội vã vào phòng tắm. Chưa đầy 10 phút, cậu đã mặc xong bộ đồng phục, sấy qua loa mái tóc và xỏ vội đôi giày thể thao. Cậu cầm ô, với lấy chìa khóa. Vì vội quá, cậu đánh rơi chìa khóa đến hai lần. Nhặt lên, khóa cửa, liếc nhìn điện thoại. Nếu cậu chạy nhanh đến ga, có lẽ vẫn kịp.

"Con đi học đây ạ."

Lời chào rơi vào khoảng không vắng lặng, không lời đáp lại. Alex quay người. Cậu bắt đầu bước đi, dồn sức vào từng bước chân hơn cả khi chạy trên sân cỏ. Chiếc ô vướng víu cuối cùng cũng được gấp gọn, nhét vào ba lô, rồi cậu rảo bước.

Dưới trời mưa, Alex chạy thẳng vào ga tàu điện ngầm. Bộ đồng phục ướt dính sát vào da, khó chịu vô cùng. Nước mưa rơi lã chã từ những lọn tóc đen dính bết.

Sân ga hướng ra ngoại ô London vắng vẻ. Đứng ở cuối ga, Alex nhìn chằm chằm xuống sàn. Dòng chữ màu vàng cảnh báo cẩn thận khoảng trống giữa sân ga và tàu hằn sâu vào mắt cậu. Một dòng chữ cậu đã nhìn cả đời.

"Không cần nói tôi cũng biết nhé."

Vào những ngày mưa, người ta thường suy tư nhiều hơn. Vị trí dự bị, không phải thiên tài bẩm sinh, vẻ ngoài lai không đủ để hòa nhập trọn vẹn. Tất cả như đang vẽ ra một khoảng cách vô hình giữa cậu và thế giới. Bực bội vô cớ, Alex dùng mũi giày che lấp dòng chữ vàng ấy đi.

Một lúc sau, giọng thông báo khô khan vang lên. Tiếng tàu đến gần. Một luồng gió ẩm ùa tới, đoàn tàu dừng lại. Alex nhìn vào khoảng trống đen ngòm rộng chừng một gang tay, chờ cửa mở.

"Có lẽ nào…?"

Nghĩ thế, cậu ngẩng đầu lên. Ở toa cuối của đoàn tàu đông đúc hơn mọi ngày, vẫn không thấy bóng dáng cậu thiếu niên tóc vàng quen thuộc. Nỗi thất vọng ập xuống. Cảm giác như lý do cậu vội vã chạy trong mưa bỗng chốc tan biến. Alex thở dài.

"Đứng làm gì vậy?"

Giọng nói cất lên từ bên trái. Alex khẽ liếc mắt.

"Không lên à?"

Một cổ tay trắng nõn nắm chặt quai túi, tựa nhẹ vào cửa tàu bên trái hiện ra. Những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng. Cái cổ cao thẳng. Và mái tóc vàng rực rỡ. Đôi mắt màu xanh lục sáng ngời, thu hút mọi ánh nhìn.

"À… có rồi."

Một vệt hồng từ từ nhuộm lên gò má Alex. Cậu quên cả thở, chớp mắt. Dòng máu đang nguội lạnh bỗng chảy nhanh hơn. Cả người nóng bừng, Alex đứng chôn chân tại chỗ.

Chỉ khi cánh cửa tàu sắp sửa đóng, cậu mới hoàn hồn, vội vã bước lên. Chiếc ba lô suýt nữa bị kẹp lại. Chết tiệt. Buổi sáng bắt đầu bằng một màn trình diễn vụng về, khiến cổ cậu càng đỏ hơn vì ngượng ngùng.

"Ngủ ngon chứ?"

Cố gắng phá tan không khí ngượng ngùng, Alex lên tiếng chào. Khuôn mặt trắng bệch kia hướng về phía cậu, chả có biểu cảm gì đặc biệt. Hôm nay cậu ấy vẫn đẹp trai thế nhỉ. Alex ngẩn ngơ nghĩ vậy.

"Ừ."

Lời đáp lại ngắn ngủi và khô khan. Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng, nhưng Alex chẳng bận tâm. Nathan vốn dĩ là thế mà.

Đứng đó, tay không nắm vào đâu, Alex chỉ biết liên tục nắm chặt rồi lại thả lỏng quai túi. Tiếng tàu chạy trở nên ồn ã một cách lạ thường. Trong sự ồn ã tĩnh lặng ấy, Alex lo sợ Nathan có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Vài phút sau, tàu dừng. Bị người xung quanh đẩy về phía trước, Alex suýt nữa đã áp sát vào Nathan. Cậu vội đưa tay lên che chắn phía trên đầu Nathan. Cậu thiếu niên thấp hơn cậu một chút im lặng ngước mắt lên nhìn. Hàng mi dài cong vút khiến Alex choáng váng.

"Xin lỗi."

Giọng cậu khàn đục. Cậu cố tránh ánh mắt, chỉ dám nhìn vào cổ áo Nathan, nơi lộ ra làn da trắng như thạch cao.

"Ừm."

Giọng đáp thờ ơ, khó đoán. Chắc là khó chịu lắm nhỉ. Alex im bặt. Cậu cảm thấy có lỗi vì bộ đồng phục ướt của mình chạm vào người Nathan, nên cố lùi lại. Ngay lúc đó, cậu lại va phải ai đó, suýt ngã.

Một bàn tay trắng nõn của Nathan đã đỡ lấy cậu. Bàn tay lớn hơn vẻ ngoài, nắm chặt vạt áo đồng phục của Alex. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt xanh lục như lá mùa hè phản chiếu hình ảnh Alex. Cậu nín thở, sợ khuôn mặt mình lại đỏ lên.

"Cẩn thận đấy."

Nói rồi, bàn tay buông ra. Alex chật vật giữ thăng bằng. Trong lòng cậu, một đàn bướm dường như đang cuộn lên. Cậu thích chính điều này ở Nathan.

Nathan White… dịu dàng mà vô tình.

 Đó là tên của Beta mà Alpha Alex Yeon đã đơn phương, thầm thương trộm nhớ trong suốt hai năm qua.