Cherreads

Chapter 4 - chương 4 : Bạn thân thuở nhỏ đã về rồi

khâu Nan Nan chẳng hiểu gì ngồi bệt dưới sàn nhà " vậy phải làm sao đây , nam chính tự phá nguyên tác như vậy cậu sẽ chẳng xuất hiện nữa , tớ cũng sẽ không được quay về sao " , Cầu Cầu gật đầu lia lịa " đại khái là vậy Nan Nan hiện giờ cậu nên né xa Bát Nguyên càng xa càng tốt "

Bát Nguyên tay cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình , cô gái nhỏ với bộ đồ lót đơn giản lại toát lên vẻ ngoài gợi cảm hấp dẫn , ngực to tròn eo thon mông cong đang đứng nói chuyện 1 mình gì mà Cầu Cầu ? gì mà nam chính , rồi nguyên tác thật khó hiểu ? không lẽ Khâu Nan Nan bị ma ám rồi ?

Bát Nguyên ánh mắt tối sầm cũng chẳng thèm quan tâm để ý , ánh mắt cậu ta cũng chỉ muốn ngắm nhìn cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp , hấp dẫn đó mà thôi .

" Thật kì lạ !!" Bát Nguyên chỉ khẽ một tiếng cậu ta không tin trên đời này có ma , cũng chẳng tị sẽ có quỷ , chỉ hận rằng sẽ nghĩ Khâu Nan Nan này bị điên.

Khâu Nan Nan khi tắm rửa sạch sẽ qua màn hình máy tính mà Bát Nguyên đang hứng thú dõi theo , cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc đen dài vẫn còn ướt , đôi vai gầy thon gọn sống lưng thì trông quyến rũ mềm mại khiến người nhìn chỉ muốn động chạm một chút.

" này Tiểu Nan cậu ngủ ăn mặc mát mẻ đến vậy sao ? " Cầu Cầu nhìn Nan Nan từ trên xuống dưới như thể nhận xét mọi thứ từ cô " Nan Nan trong nguyên tác không quyến rũ đến như thế " .

Khâu Nan Nan khẽ nghiêng đầu sấy tóc nói khẽ " tớ thấy thoải mái mà , dù sao đâu cũng là phòng tớ ai mà nhìn thấy chứ "

Bát Nguyên nghe được lời nói của Khâu Nan Nan qua màn hình , tràn nửa thân trên vuốt tóc tay cầm ly rượu tay cầm điếu thuốc nhếch môi cười nhạt " Ừ , không ai thấy đâu "

hầu hết mọi phương tiện Khâu Nan Nan sử dụng đều đã bị Bát Nguyên nắm mọi thông tin , cô nhắn tin với ai ? gọi điện cho ai ? hẹn với ai ? Bát Nguyên cậu ta đều biết.

điện thoại Bát Nguyên reo lên là Ôn Trạch gọi tới , Bát Nguyên bỏ ly rượu xuống bàn vách chéo chân nghe máy , đầu dây bên kia hứng khởi cười đùa nói " này Bát Nguyên , tao nghe bảo mày đang để ý em nào học cùng lớp à ? " Bát Nguyên không đáp ngay chỉ im lặng nghe Ôn Trạch nói tiếp " Trần Tiếu nói hết rồi , mày đang để ý con nhỏ họ Khâu đó nhỉ , xui xẻo cho con nhỏ đó bị một thằng khốn để mắt tới "

Bát Nguyên khẽ gằng giọng đáp lời qua điện thoại " gọi có chuyện gì ? hay chỉ để hỏi thế ? " đầu dây bên kia cười lớn mang vẻ trêu đùa " không gì chỉ là thấy hơi tò mò tao còn chưa biết mặt con bé họ Khâu đó nhưng nghe Trần Tiếu nói con nhỏ đó trong rất hấp dẫn lần khuôn mặt và cơ thể "

Bát Nguyên chẳng vui vẻ gì cúp ngang điện thoại , Ôn Trạch vốn là một đứa ăn chơi có tiếng nhưng lại rất tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh quen biết với gia tộc Bát đã rất nhiều năm phải nói từ thời của ông bà đã rất thân thiết nhau rồi , nhưng Ôn Trạch cậu ta là một tên súc sinh chính hiệu đấy .

Bát Nguyên ôm đầu , ánh mắt tối tăm không mấy trong sáng nhìn hình ảnh Khâu Nan Nan đang nằm ngủ ngon tay ôm gấu bông , khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng trẻo mịn màng khiến cho lòng Bát Nguyên khó mà thoát ra được khi thấy hình ảnh cô ngủ trong thật yên bình đó.

" tôi phải làm gì với cậu đây Khâu Nan Nan , chỉ trách cậu để đã để tôi để ý thôi "

................

sáng hôm sau là thứ 7 được nghỉ ở nhà , chưa gì đã sắp vào kì 2 lớp 12 rồi , Khâu Nan Nan khá chăm chỉ học hành ở nhà , cả ngày nay chỉ quanh quẩn trong nhà không đi chơi xem ra là một cô gái ngoan.

cả ngày hôm nay Khâu Nan Nan cũng chẳng thấy Cầu Cầu xuất hiện xem ra cậu ta thật sự bận rộn xử lý hệ thống rồi , đang nằm chán nản không biết làm gì có cuộc gọi lạ điện đến cảm giác giọng nói này rất quen , ngọt ngào , dịu dàng thuần khiết .

[ Thẩm Hương Loan : Tiểu Nan àaaa tớ về rồi đâyyyyy ! ]

Thầm Hương Loan là cô bạn thân từ nhỏ của Khâu Nan Nan , lớp 10 đã chuyển ra nước ngoài , đã lâu từ khi Khâu Nan Nan được một linh hồn khác chuyển sinh vào lại quên mất mình có cô bạn đáng yêu này .

kí ức ùa về đây là mảnh kí ức đẹp đẽ của Nan Nan và Hương Loan khi còn nhỏ .... Khâu Nan Nan vui vẻ đáp lời.

" Hương Loan à , cậu về nước rồi sao ? về đây luôn sao ? aaaa cậu mà không về chắc tớ quên mất tớ có cô bạn thân "

Thẩm Hương Loan đến trực tiếp nhà của Khâu Nan Nan thăm cô , hai cô bạn thân lâu ngày không gặp nhau vui vẻ nhảy cửng cả lên vì vui sướng , Hương Loan nghịch ngợm ôm éo Nan Nan bóp bụng Nan Nan.

" Nan Nan này 3 năm không gặp cậu , nhìn cậu quyến rũ ra thật này "

Khâu Nan Nan quên mất mình còn đang mặc đồ ngủ hai tay che ngực đỏ mặt nhìn Hương Loan " cậu đừng trêu tớ " , Hương Loan cười hả hê hài lòng với phản ứng này của Nan Nan liền tiếp tục trêu ghẹo " Nan Nan cậu nhìn xem, 3 năm qua cậu lại chẳng béo đi tí nào ngực lại còn nảy nở hơn to hơn trước rất nhiều , mông cũng thật sự đầy đặn đấy "

Hương Loan vừa đụng chạm khiến Nan Nan đỏ mặt lùi ra vài bước , cô bạn Thẩm Hương Loan này tính cách lại phóng khoáng , phải nói là một con quỷ dâm đãng nhà cậu ấy lại rất giàu , Hương Loan lại rất tốt và luôn yêu thương Nan Nan.

" lần này trở về nước , ta sẽ ở luôn và học luôn ở đây , bố tớ đã chuẩn bị hồ sơ nhập học rồi tớ học cùng trường với cậu và nhất định phải cùng lớp với Nan Nan "

Khâu Nan Nan vui mừng ôm chầm lấy cổ Hương Loan vui mừng khôn siết , Hương Loan đẩy nhẹ Nan Nan ra " trước khi đến đây tớ có ghé cửa hàng đồ phụ nữ mua quần áo mới cái này cho cậu "

Khâu Nan Nan bất ngờ cầm chiếc áo ngực quyến rũ lại vô cùng gợi dục mà Hương Loan tặng cô mà chẳng biết nói gì chỉ cười trừ " Hương Loan ...cái này , có hơi ..." Thẩm Hương Loan cứ nghĩ bạn mình ngại nên vỗ vai bạn mình an ủi " Yên tâm tớ mua quà tặng cậu , quà gặp mặt sau 3 năm xa cách cậu cứ nhận cho tớ vui " Khâu Nan Nan ừ ừ nhận lấy cho cô bạn mình vui nhưng thật sự không biết sẽ mặc bộ đồ lót gợi dục đó cho dịp gì.

Hương Loan lôi đâu ra thêm một món quà là một chiếc váy đen cúp ngực hở lưng có phần táo bạo , đi kèm là một chiếc găng tay dài đến khủy tay và một ruy băng đeo cổ hình chiếc nơ , chiếc váy bồng bềnh xòe xinh đẹp nếu mặc vào chắc chắn sẽ như một búp bê đắt tiền và đáng giá , Hương Loan hình như có vẻ rất hào hứng nhanh chóng lôi thêm một món quà khác nữa một đôi giày cao gót đế đỏ làm cho Khâu Nan Nan há hốc mồm kinh ngạc .

" Hương loan đôi giày này rất đắt tớ không nhận đâu "

đôi giày đế đỏ là một đôi giày cực kì đắt tiền chỉ có những con người thật sự có gia thế giàu có và khủng mới có thể mua nổi nó , một đôi vừa đắt vừa tôn vẻ cao quý như vậy Khâu Nan Nan thật sự xứng để mang sao ?

Thẩm Hương Loan thấy Khâu Nan Nan từ chối kịch liệt liền bày vẻ mặt giận dỗi , " hừ , được thôi Nan Nan nếu cậu không nhận tức là không muốn tham gia bữa tiếc tối nay của nhà tớ rồi ".

Khâu Nan Nan bất ngờ liền nói lại lời của Hương Loan " bữa tiệc ? bữa tiệc gì ??" Thẩm Hương Loan cười ngượng ngùng có chút vui mừng trên gương mặt " cũng không có gì , thật ra đây là bữa tiệc chào mừng tớ về lại nhà , nhưng mà nghe nói có Ôn Trạch tham dự "

thì ra là vậy cô nàng dâm đãng này lại có thể bày ra được bộ mặt ngại ngùng , xấu hổ này ...thật ra cũng chẳng gì khó hiểu Thẩm Hương Loan đã thích Ôn Trạch từ hồi cấp 2 , gu của nhỏ là những thằng con trai tồi tệ hay còn được giới trẻ Genz gọi là badboy , trapboy , red flag ....

" lâu rồi chưa gặp lại Ôn Trạch , không biết cậu ấy thay đổi nhiều như thế nào rồi " Khâu Nan Nan ngồi nghe Hương Loan nói nghĩ lại mới nhớ cậu ta nhường như học khác trường so với hai người bạn thân của mình là Bát Nguyên và Trần Tiếu , Khâu Nan Nan chỉ khẽ đáp lời " tớ không biết , thậm chí tớ còn chưa gặp người mà cậu thầm thích từ năm cấp 2 tới bây giờ một lần nào "

Hai cô gái cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ cũng nhau chóng buổi tối cũng đến Thẩm Hương Loan giúp Khâu Nan Nan trang điểm nhẹ nhàng mái tóc dài của Nan Nan cũng đã được tạo kiểu , Hương Loan vui mừng nhìn " Nan Nan nhìn cậu xem cậu thật sự xinh đẹp , đáng yêu quá đi mất , chiếc váy thật sự rất hợp với cậu "

Khâu Nan Nan ngại ngùng cúi mặt rồi cũng nhìn thẳng mình trong gương thì ra khi trang điểm lên nhìn mình sắc sảo như vậy sao?

bữa yến tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu các khách mời toàn là ông to bà lớn , thiếu gia tiểu thư tham dự ai nấy cũng chúc mừng vì sự quay về của Thẩm tiểu thư - Thẩm Hương Loan .

Khâu Nan Nan thì cũng lần đầu dự yến tiệc to và nhiều khách mời như vậy cũng chẳng biết làm gì những món bánh ngọt trên bàn tiệc thật hấp dẫn với một người sành đồ ngọt như Khâu Nan Nan khó mà cưỡng lại được .

Bát Nguyên , Trần Tiếu và Ôn Trạch 3 cậu ấm nhà họ Bát , Trần , Ôn cùng nhau bước vào yến tiệc làm các tiểu thư ở đây phải vui mừng ai nấy cũng muốn tiếp cận 3 người này . Bát Nguyên tinh mắt trong một góc nhỏ của lễ yến tiệc chào mừng này lại có một thỏ con trắng đang chăm chú ăn bánh ngọt , hai chiếc mà phồng lên nhai nhóp nhép gật đầu lia lia " ưm~ ngon ngon " .

Bát Nguyên chỉ hừ nhẹ nhếch môi nhìn , chẳng đến gần mà chỉ nhìn rồi nhanh chóng đến chào hỏi bắt tay với gia đình họ Thẩm trước .

" con chào hai bác , chào Thẩm Hương Loan chào mừng cậu trở về nước " Bát Nguyên lịch sự , ga lăng nhẹ nhàng ôm chào hỏi mộ cách lịch sự rồi tìm cớ nhanh chóng chạy lẹ muốn đến chỗ con thỏ trắng kia.

Thẩm Hương Loan và Ôn Trạch vốn có hôn ước với nhau đó cũng chính là lí do mà Thẩm Hương Loan thật sự rất thích Ôn Trạch dù cho cậu ta có tồi tệ đến mức nào , mà Ôn Trạch cậu ta cũng chẳng phản đối hôn sự này nhầm cho Hương Loan nghĩ cậu ta cũng có tình cảm với cô ấy.

Khâu Nan Nan đang vui mừng được an bánh ngọt thỏa thích dù sao đi nữa Thẩm Hương Loan cũng đã nói rồi cứ ăn tùy thích đây là chỗ độc quyền của Nan Nan .

" thỏ sữa nhỏ cậu đang làm gì thế ?" Bát Nguyên bước đến giọng nói chầm ấm phát ra phía sau , Khâu Nan Nan giật mình ngước cổ lên nhìn , Bát Nguyên cậu ta to lớn , cao ráo che mất cả Khâu Nan Nan " tớ chỉ ngồi ăn mộ chút bánh ngọt thôi "

Bát Nguyên nhướn mày tay đút túi kéo ghế ngồi đối diện Khâu Nan Nan , phục vụ đi đến đưa cho hai người họ hai ly rượu vang có vẻ là loại mạnh .

Khâu Nan Nan định cầm lên uống vì ăn nhiều bánh thật sự cũng cảm thấy rất khát , Bát Nguyên chau mày nhìn Khâu Nan Nan " rượu mạnh cậu không biết uống đừng ép bản thân ".

liệu đây là một sự xúc phạm không , khâu Nan Nan chỉ hở một tiếng , bướng bỉnh nóc hết trong vòng 1 ly , thấy cô như vậy Bát Nguyên cũng im lặng cười thầm khẽ nhìn , đôi mắt có chút tăm tối " muốn uống nữa không ?" khâu Nan Nan vui vẻ gật đầu , vốn linh hồn chết tiệt ở thế giới hiện tại rất thích uống rượu vang xuyên sách vào cơ thể nhỏ này vẫn như một con sâu rượu uống đến ly này rồi ly khác.

Bát Nguyên chỉ hừm một tiếng lạnh lẽo cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt mình chẳng đề phòng gì cả , bộ nghĩ ông đây tốt lắm sao , đáng tin đến vậy sao , thật ngốc.

buổi tiệc còn đang tưng bừng nhộn nhịp , Khâu Nan Nan say đến mức cởi bỏ chiếc giày cao gót đi chân không loạn xạ muốn tự đi về , Bát Nguyên áo sơ mi sắn tay đút túi quần , tay cầm đôi giày cho cô áo vets được quăng ngược choàng lên vai rộng của cậu ta , cậu ta cứ khẽ đi theo sau lưng cô đi ra khỏi dinh thự nhà họ Thẩm.

Khâu Nan Nan chiếc váy hở hang táo bạo quyến rũ loạn choạng bước đu trên con đường tối , phía sau lại có chàng trai cười thầm xách dép đi theo phía sau cô , đến một lúc rượu thấm dần hai đôi chân cũng chẳng thể đi nổi nữa rồi.

More Chapters