Cherreads

Chapter 7 - Chương 7 : nữ phụ không thể trở về

khi Nan Nan tỉnh dậy thì trời cũng đã tối , Khâu Nan Nan được thay bộ váy sạch sẽ , bộ váy trắng hai dây bồng bềnh , chân có chút mỏi vì cơn khoái lạc kia vào buổi sáng .

Khâu Nan Nan chợt nhận ra Cầu Cầu đã dặn dò không được tiếp xúc với nam chính vậy mà sáng nay và tối qua lại xảy ra chuyện như thế .

Bát Nguyên đã đứng đợi ở cửa từ lâu , bước lại gần leo lên giường hôn lên trán Nan Nan , hỏi nhỏ " Nan Nan đói chứ ? muốn ăn gì " , thái độ cậu ta đối xử với Nan Nan thay đổi 360 độ thật kì lạ Nan Nan đáp lời " có một chút "

nhìn gần khuôn mặt đẹp trai ấy khiến Nan Nan có chút hồi hộp và ngại ngùng .

Khâu Nan Nan đỏ mặt quay sang chỗ khác , rồi khẽ cúi mắt hai bàn tay đan vào nhau khá lo lắng khẽ nói " Bát...Bát Nguyên tớ sẽ không trách cậu đâu , chuyện sáng nay tớ sẽ không tra cứu .... vì thế cậu hãy xem như là tai nạn nhé ?"

Khâu Nan Nan ngước mắt nhìn cậu trai trẻ đó , ánh mắt long lanh cầu khẩn. Nan Nan chỉ được đáp lại bằng nụ cười mờ nhạt nhếch mép của Bát Nguyên , bàn tay to lớn của cậu ta bóp chặt cằm Nan Nan buộc Nan Nan phải đối mặt với cậu.

" Cậu quyến rũ tôi , lấy lần đầu của tôi bây giờ lại muốn chạy.... định không trách nhiệm với ông đây sao ?"

thật vô lý đây ra chuyện vô lý như vậy , rõ ràng Bát Nguyên cậu ta là người muốn làm chuyện này ... là người ép buộc Nan Nan không cho cô chạy thoát , rất muốn cãi lý nhưng định mở miệng Bát Nguyên đã dành nói trước.

" vậy chúng ta làm lại nhé , lần này tôi sẽ làm nhiều hơn , không dừng để cậu không chạy đi được nữa !!"

Chỉ vừa nói tới đó Nan Nan cả người run rẩy , lạnh toát cả sống lưng , phải làm sao đây ? phải dỗ cậu ta như thế nào đây ? Khâu Nan Nan suy nghĩ nát cả óc cũng chẳng thể nghĩ ra , trước khi bị Bát Nguyên ép hôn thì Nan Nan cũng mở miệng nói.

" tớ...tớ chưa đánh răng , tớ bây giờ rất bẩn , tớ không chạy đâu mà ...Bát Nguyên cậu nhìn xem , chân tớ mỏi nhừ lại còn rất đau , chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được "

Câu trả lời này khiến Bát Nguyên rất hài lòng cúi thấp xuống nói nhẹ vài tai Khâu Nan Nan , " Cậu nên như thế Khâu Nan Nan " khi nói xong còn hôn nhẹ lên vành tai Nan Nan , cắn mạnh rồi cười lạnh đứng thẳng lưng.

" Quản gia Trần sẽ chăm sóc cậu khi tôi vắng nhà , cậu cứ tự nhiên ở đây chẳng có ai ngoài tôi và những người giúp việc , khi cậu khỏe tối tôi sẽ đưa cậu về.... ở nhà ngoan , chờ tôi về !!"

vừa nói Bát Nguyên vừa lướt lướt mắt chăm chú vào chiếc điện thoại cuộc gọi từ Diệp gia , trong nguyên tác Bát gia và Diệp gia khá thân thiết với nhau vì thế Diệp Hoa cũng đã quen biết nhau từ nhỏ .

Bát Nguyên ăn mặc lịch sự , áo sơ mi đen sẵn tay , quần áo , đồng hồ phiên bản giới hạn , giày da tay đút túi quần bước lên một chiếc siêu xe hạng sang khác phóng đi khỏi biệt thự.

Tại Diệp gia , nơi đây rất hoan nghênh Bát gia đến thăm lần này và bắt Bát Nguyên phải đến dùng bữa cùng gia đình Diệp Gia.

bà Diệp Mân Nghi là bà ngoại của Diệp Hoa đứa cháu gái xinh đẹp duy nhất của Diệp gia , nhường như đây là nhà tổ của Diệp gia , ngoài sân chiếc siêu xe khác đã đậu sẵn.

Bát Vãn Tê người phụ nữ có tuổi đã ngoài 70 mươi dưới bộ đồ lịch lãm cùng với con dâu của mình là Lâm Sở Sở mẹ của Bát Nguyên nắm tay dìu bà vào trong.

" Bà Bát ...lâu rồi không gặp bà khỏe chứ ??"

" Chà...lâu rồi không gặp bà Diệp Mân Nghi , sao nhà vắng vậy con cháu không về chơi sao ??"

hai người phụ nữ cao tuổi này gặp nhau là mừng gỡ bắt tay hỏi thăm.

" có ..có chứ , có đứa cháu ngoại Diệp Hoa của tôi về , bố mẹ nó bận công việc làm ăn nên không về lại đây kịp ăn bữa cơm gia đình !!"

" đây là Lâm Sở Sở con dâu tôi , hôm nay tôi mang nó theo đến thăm bà dù sao lâu rồi bà cũng chưa gặp nó !!"

Lâm Sở Sở mẹ của Bát Nguyên cúi đầu lịch sự nhã nhặn chào Bà Diệp.

" cháu chào bác , lâu rồi chưa gặp nhìn bác trong vẫn trẻ và đẹp !!"

" khéo ăn khéo nói , đúng là con dâu nhà họ Bát , Bát Ân Kỷ thật có phúc lấy được con làm vợ !!"

Lâm Sở Sở e thẹn cúi đầu vui vẻ , cảm ơn ...

" đây là Tiểu Hoa cháu gái tôi ...à nhắc mới nhớ cháu nội bà đâu thằng Nguyên đấy không đi cùng sao ??"

Diệp Hoa ăn mặc xinh đẹp giản dị , cúi đầu chào Bà Bát ... nhìn sơ đã thấy con bé này khí thế hone người , trưởng thành lại thanh lịch rất đúng bà nội rồi.

" Tiểu Hoa càng lớn càng xinh đẹp...ngoan thật " nghe nhắc đến Bát Nguyên bà nội liền cười to " lát nữa nó tới , bà xem đến hai đứa nó cũng sắp đến tuổi rồi thành gia lập thất bà xem bà hiểu ý tuổi không hả !!"

hai bà nhìn nhau cười rồi ngồi uống trà cùng nhau ...khoảnh 30 phút sau Bát Nguyên cũng tới trên tay còn mang theo quà ..

" con chào bà nội , chào bà Diệp ..con chào mẹ con tới hơi trễ !!"

Bà Diệp nhìn cậu trai trẻ , khôi ngô tuấn tú vui mừng nói " không trễ , không trễ mau mau ngồi !"

Bát Nguyên ngồi xuống đặt quà lên bàn " đây là nhân sâm , rất tốt sức khỏe con biếu bà uống trẻ lão ngàu càng khỏe mạnh "

 hai người phụ nữ của Bát gia nở mài nở mặt kho có đứa cháu , con trai ngoan ngoãn lễ phép như vậy.

" Ây da , đã tới đây còn quà cáp khiến bà già này ngại quá "

Bát Nguyên cười nhẹ vẫn lễ phép nói " không đâu ạ , Bà cứ nhận cho con vui không đáng là bao quan trọng là tấm lòng !!"

buổi trò chuyện diễn ra rất vui vẻ... 5 người cùng nhau ngồi trên bàn tròn đầy ấp thức ăn sơn hào hải vị rất đắt tiền ăn uống vui vẻ.

" này bà Bát bà nhìn xem hai đứa nó có đẹp đôi không , tôi với bà từng tuổi này đã quen biết từ lâu hay là làm sui gia nhỉ ??"

Bà Bát nhìn Bà Diệp cười to tỏ vẻ hài lòng " ý hay , ý hay ...tôi cũng suy nghĩ giống bà có cháu dâu xinh đẹp , tài giỏi như Tiểu Hoa ai lại không muốn chứ " bà quay sang nhìn con dâu mình " con thấy đúng không Sở Sở ?"

Lâm Sở Sở mẹ ruột Bát Nguyên không chối khẽ gật đầu thanh lịch đáp lời " Vâng mẹ ạ , con cũng thấy vậy "

Diệp Hoa đỏ mặt ngại ngùng nhìn phụ huynh , quay sang nhìn Bát Nguyên khẽ nói " bà ngoại này , đừng ghẹo người ta nữa mà...!!"

bữa tiệc ăn uống này thật rôn rả tiếng cười mỗi Bát Nguyên chẳng quan tâm lắm cũng chẳng nói năng gì cả , khẽ lén nhìn tin nhắn điện thoại được gửi đi vẫn chưa được đáp lại.

[ Nan Nan cậu đang làm gì thế ? hôm nay tôi về hơi trễ , nếu mệt cậu hãy ngủ trước... nếu muốn về tôi sẽ nhờ quản gia đưa cậu về ]

Bữa ăn diễn ra khá lâu so với dự tính của Bát Nguyên , thậm chí lâu lâu Cậu ta còn nhìn điện thoại quan sát mọi camera ở nhà , nhìn thấy Nan Nan vẫn nằm trên giường ngủ ngon môi khẽ cong lên.

Diệp Hoa từ xa thấy Bát Nguyên có vẻ vui liền hỏi " cậu xem gì thế ? thú vị đến vậy sao "

Bát Nguyên tắt màn hình điện thoại đi quay sang nhìn Diệp Hoa đáp " ừ thú vị , nhưng câu đừng để tâm "

Khâu Nan Nan vẫn còn ngủ trên giường , thật sự rất mệt mỏi chân chẳng thể nhúc nhích nổi , nhưng nằm lâu quá cũng không tốt bổng nhiên Cầu Cầu xuất hiện ban đầu như cục bông màu trắng đáng yêu chẳng hiểu sao lại chuyển thành đen.

Khâu Nan Nan vui mừng ôm lấy Cầu Cầu , oan ức khóc nức nở vì cứ nghĩ do mình mà Cầu Cầu mới trở thành như thế.

" Cầu Cầu ơi ...huhu...cậu sao vậy , sao đen thui vậy nè !!"

Cầu Cầu nhìn Khâu Nan Nan mở thống kê chỉ số may mắn và xui xẻo của cô lên , nói " Nan Nan chẳng phải tớ bảo cậu tránh xa nam chính rồi sao...bây giờ hay rồi may mắn và xui xẻo chỉ số đều cao !!"

Khâu Nan Nan ôm chầm Cầu Cầu dụi dụi nói to " tớ xin lỗi mà , Cầu Cầu chỉ là tai nạn thôi ... bây giờ phải làm sao đây "

Cầu Cầu lơ lửng khó khăn trả lời " đành chịu rồi , đâm lao theo lao...nam chính tự mình phá nguyên tác , nhưng chẳng hiểu sao tớ lại không biết mất chỉ đổi màu và đương nhiên..." Cầu Cầu ấp úng hiển thị một bảng báo khác " vật chủ ở thế giới bên kia của cậu đã qua đời , cậu không thể quay lại được nữa ...bây giờ cậu chính là Khâu Nan Nan "

Bát Nguyên bên kia cậu ta vẫn dõi theo màn hình qua camera , dụi mắt vài lần vẫn thấy cái gì đó như đám mây đen lơ lửng nhỏ đang nói chuyện với Nan Nan , kì lạ thay cậu ta còn hiểu họ đang nói về chuyện gì nhưng nội dung lại rất khó hiểu .

Chẳng phải Khâu Nan Nan vẫn là Khâu Nan Nan sao ? ý cái cục màu đen đó là sao " cậu từ nay chính là Khâu Nan Nan nghĩ là gì ? " thật kì lạ , khiến Bát Nguyên phải đắn đo suy nghĩ thật khó tin vào mắt mình.

" Bát Nguyên...Bát Nguyên ???"

giọng nói ngọt ngào , dịu dàng phát ra bên tai cậu ta , " cậu đang làm gì thế ? cứ thẫn thờ không giống cậu thường ngày "

" tớ không sao Diệp Hoa cậu đừng lo lắng "

Miệng nói thế , nhưng trong lòng thật sự đã rất tò mò về người con gái đó .

" Bác Trần...ngày mai cháu phải đến trường , bác có thể đưa cháu về không ?" Khâu Nan Nan nhẹ nhàng bước xuống khỏi lầu 2 khẽ hỏi.

" Vâng tôi rất sẵn lòng thưa Khâu tiểu thư , thiếu gia đã dặn dò tôi rồi !!"

Quản gia Trần là một người rất đáng để tin cậy , ông ta luôn hoàn thành mọi việc mà Bát Nguyên giao một cách nhanh chóng và hoàn hảo cho dù là vô lý và khó khắn cách mấy....vì nếu làm sai thật sự sẽ chọc đến con người thật , đen tối của Bát Nguyên.

Khâu Nan Nan được đưa về cẩn thận và an toàn đương nhiên việc này cũng đã được báo cáo lại với cậu ta , về đến nhà Khâu Nan Nan chạy nhanh lên phòng , tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới ... nhớ đến chuyện Nan Nan đã trải qua thật sự khó tin và xấu hổ vô cùng.

sáng hôm sau Khâu Nan Nan vẫn thức dậy đi học như thường ngày , đến lớp vừa ngồi vào bàn đã thấy một bức thư tình kèm với một hộp sữa dâu và bánh ngọt.

" Của ai đây ?? tặng mình sao "

mở ra xem thì ra là của Ân Tu cậu ta học lớp kế bên thích Khâu Nan Nan đã lâu mở tờ giấy viết ra xem cậu ta muốn mời Khâu Nan Nan đi xem phim...

vừa đọc xong lại có một nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt người khác đặt biệt lại rất ghét Nan Nan , bọn họ giật lấy lá thư Nan Nan đang cần trên tay " gì đây ?? thư tình sao ??"

" Tố Nguyệt , cậu mau trả lại cho tôi ?"

Khâu Nan Nan đứng dậy , muốn dành lại bức thư ... Tố Nguyệt cười lớn nhìn hai nữ sinh khác giữ chặt tôi lại đọc to

[ chào bạn học Khâu Nan Nan , tớ là Ân Tu , muốn mời cậu cuối tuần rảnh rỗi xem phim cùng tớ chứ , nếu cậu đồng ý hãy trả lời tin nhắn ở wechat cho tớ nhé !! tớ đợi cậu ]

Tố Nguyệt cười lớn chế giễu vứt bức thư xuống đất rồi giẫm lên nó " thứ hồ ly tinh như mày cũng có người thích ?? mày đáng sao ??"

" Hồ ly tinh ?? hồ ly tinh gì chứ ...cậu điên sao ??" Khâu Nan Nan muốn vùng dậy cãi lý rửa sạch mặt mũi.

" nhìn cái mặt thôi đủ khả năng làm trà xanh ,hồ ly tinh rồi cần phải chứng minh ??"

Khâu Nan Nan giận lắm , vừa oán ức và giận nhưng chẳng làm được gì vì địch đông hơn ..." dừng lại đi các cậu quá đáng thật đấy !!"

tiếng nói trong trẻo , nhẹ nhàng , ngọt ngào phát ra từ Diệp Hoa , Diệp Hoa tiếng tới đứng trước mặt Tố Nguyệt nói , " Tố Nguyệt , cậu dừng lại đi ...đừng ức hiếp bạn học như vậy " . Tố Nguyệt bị chỉ trích chỉ chề môi xì một tiếng rồi bỏ đi Diệp Hoa là một cô gái hiền lành , tốt bụng , ai cũng thân thiện , tôi cảm thấy khá có lỗi vì tiếp xúc với nam chính rõ ràng hào quang nữ chính là của Diệp Hoa.

" cảm...cảm ơn cậu !!"

Khâu Nan Nan cảm thấy khá có lỗi về vụ bức thư liền nhắn tin xin lỗi Ân Tu ...

Bát Nguyên tuy không đến trường cũng biết được mọi thứ xảy ra , vì cậu ta có thể hack được thông tin trên điện thoại người khác.

" có cả thư tình cơ đấy ??" Bát Nguyên nhìn dòng tin nhắn Khâu Nan Nan nhắn cho Ân Tu lớp 12B mà khó chịu , ánh mắt tối sầm.

More Chapters