Đã hai ngày trôi qua, vì là khu rừng không có quá nhiều thú dữ, chưa kể giếng năng lượng giờ cũng lớn hơn trước rất nhiều rồi. Vậy nên có thể dùng trong lúc di chuyển, khiến cho đôi chân có những lần giẫm cực kì uy lực và lao đi.
Takeshi phóng đi trong khu rừng, cậu cũng không muốn ở một nơi lâu dài. Hôm nay lại có nhiệm vụ ra bên ngoài khám phá xem có gì thú vị để mang về cho mọi người không, vậy nên cậu rất hào hứng, biểu cảm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Mái tóc đỏ rối lên vì gió khi cậu di chuyển nhanh, cậu mặc bộ đồ khá đơn giản có màu đen hoà với chút xanh. Nếu mặc đồ quá kín, hoặc đen hoàn toàn sẽ có thể bị thu hút ánh mắt nhiều hơn, vậy nên cậu mặc đơn giản thôi.
Đeo trên người một cái túi nhỏ, bên trong có một bộ đồ và một chút thức ăn. Đương nhiên đó chỉ là thịt hun khói vô cùng khó ăn, và thứ này chỉ là đề phòng mà thôi, thực chất là tự sinh tồn bên ngoài.
Cậu đã đi rất xa khỏi nhà, cứ vậy đi. Ánh mắt cậu lướt đi nhanh chóng như thu hết những cảnh vật này vào mắt.
-" Bây giờ nếu tìm nơi nào có người chỉ có thể là mấy ngôi làng nhỏ trong những đoạn rừng an toàn không có thú mà thôi. Nhưng đến mấy ngôi làng thì có gì đâu chứ?"
-" Mọi người cũng chỉ muốn mình tìm nơi nào đó an toàn để đi, vậy thì khả thi nhất chắc chắn là mạch hiểm tích rồi. Nhưng mạch hiểm tích tìm là khá khó."
Có vẻ như cả nhóm phòng hừa là rất tốt, nhưng xem ra là ngoài dự liệu của mọi người rồi.
Tại một cung điện uy nga tráng lệ, đá và sàn màu trắng, các bức tường được khảm lên các loại viên ngọc khác nhau, rồi hoà thêm những uốn lượn từ vàng, tạo ra một sự bắt mắt không hề rời. Những món đồ tưởng trừng đơn giản, như kệ sách, chiếc cốc, đều toát lên sự đẹp đẽ sau khi được trang trí. Chỗ này còn sang trọng hơn cả nơi vua ở nữa.
Quả thật, đây không phải là nơi vua ở đơn giản. Mà nó là nơi của Vua ma cà rồng, cai trị cả một tộc.
Yoruha, vua của ma cà rồng đang ngồi trên chiếc ghế giá trị bằng cả một cái thành mất.
Trên đầu đội vương miện bạc khảm ngọc huyết hồng, chạm khắc những biểu tượng cổ xưa ký hiệu của máu, bóng đêm và sự bất tử.
Ngón tay thon dài, bỗng ngón chỏ mọc ra chiếc móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao găm và gõ xuống bàn, chiếc bàn bị đâm thủng nhiều lỗ. Tư thế ngồi của hắn ta vô cùng kiêu ngạo.
Phía trước mặt là một hầu gái đang đứng cúi đầu trước vị vua, không dám ngẩng lên, trong tầm mắt chỉ là mũi giày và sàn nhà.
Trên bàn, đó là một chiếc hộp gỗ bé. Bên trong hộp là một lá thư, thiết kế các đường vàng vô cùng tinh tế. Rồng là loài cực kì thích vàng, những thứ lấp lánh, vậy nên món đồ của rồng cũng vậy.
Yoruha vẫn chưa mở lá thư, ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong, tay gõ bàn.
-" Long tộc gửi thư? Có vấn đề gì trọng đại sao?"
Ngẫm một lúc để suy ngẫm mục đích của Long tộc khi gửi thư cho Tộc ma cà rồng. Hắn nghĩ rằng sẽ là bàn bạc hợp tác thêm, nhưng chỉ có một lá thư thì không phải.
Cầm lá thư lên, Yoruha cầm vào một đồng vàng lớn để giữ cho lá thư không mở. Khi mở ra, tờ giấy khá cứng và thô, hắn mở bốn lần gập của lá thư ra.
Bên trong đề cập đến một nhóm sáu người đi cùng nhau, trong đó có cả ma cà rồng. Nhóm này đã đánh với cả một long tộc. Sau đó là trình bày lý do vì sao không thể dùng đá truyền hình ảnh, đó là vì con rồng con kia đã sử dụng chính mạng sống của mình để chiến đấu, nên giờ kí ức đang có chút hỗn loạn và không thể xem được. Họ đề cập đến việc ma cà rồng tộc có hãy mang con ma cà rồng bên ngoài kia về, và chỉ vậy thôi, không hề muốn trừng phạt.
Nếu lá thư này yêu cầu giao ra để họ phạt, hoặc ít nhất là ma cà rồng hãy phạt con ma cà rồng bên ngoài sau khi bắt về. Cùng với đó là việc trận chiến diễn ra bên ngoài. Nếu như vậy lại thành ăn vạ. Nhưng Long tộc lại không, điều này vẫn cho thấy có lý trí. Đương nhiên, sau khi được miêu tả ngoại hình về con ma cà rồng kia. Yoruha đoán ngay đó là con gái mình, từng mệnh danh là công chúa thiên tài, người mạnh nhất trong số những đứa em. Airi Chika.
Vẻ mặt Yoruha vẫn bình tĩnh đến lạnh sống lưng, nhưng trong mắt lại loé lên một tia sáng.
Hắn ta cất tiếng, giọng nói của hắn oai hùng cho thấy hắn xứng đáng là vua ma cà rồng vậy:
" Cho gọi Arata đến đây."
Cô hầu gái kia lập tức cúi đầu thấp hơn để nhận lệnh và lùi một bước, sau đó quay người đi ra ngoài.
Yoruha ngồi im lặng trong phòng, ánh mắt đỏ rực như than hồng nhìn chằm chằm vào bức thư.
" Vốn tưởng chết rồi chứ?"
Tay hắn gập lá thư lại, ngay khi Arata, quản già sống lâu, có rất nhiều công lao với tộc ma cà rồng, mái tóc bạc như tro và sự bình tĩnh, Yoruha lập tức lia lá thư về phía quả gia Arata.
Arata nhẹ nhàng bắt lấy và cúi đầu chào vị vua.
" Ngài cho gọi tôi."
Yoruha không nói gì, Arata ngẩng đầu lên và mở lá thư ra xem. Vẻ bình tĩnh của ông bỗng biến mất, mà giờ đây là rất sốc.
Hình ảnh Airi trong cuộc nói chuyện trước bỗng hiện lên:
Nước mắt cô chậm rãi rơi xuống, lăn dần trên gò má. Cô cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt lại. Không ai biết trong lòng cô đang gào thét đến mức nào.
" Nơi các ngươi luôn xem là nhà đối với ta nơi đó giống như là một nơi của những trò chơi vương quyền vậy"
Arata ngẩng đầu lên nhìn Yoruha, như hiểu rằng chuyện này không quá nghiêm trọng, nhưng nó cũng ở một mức nào đó.
Bỗng Yoruha lên tiếng:" Ta tưởng chết rồi chứ? Xem ra vẫn ổn và mạnh nhỉ?"
Một câu hỏi như thể thăm dò xem phản ứng của Arata, vị quản gia già nhiều kinh nghiệm. Ông ấy bỗng thôi sốc, sự điềm tĩnh trở lại và giọng thản nhiên trả lời:
" Vâng ạ, xem ra cô chủ vẫn sống khá tốt đó. Đây đúng là một tin vui." Câu trả lời này như tấn công trở lại Yoruha, bởi vốn dĩ hắn luôn kì vọng vào Airi, ép cô tập luyện,... Câu này giống như chêu tức vậy.
Yoruha mỉm cười, nụ cười khó mà đọc được.
" Ta có nên..."
Arata như nhận ra, vội cắt lời:
" Tôi thấy chúng ta nên như này..."
Arata sống rất lâu, có nhiều công lao cho tộc. Vậy nên để mà nói, có khi danh tiếng của ông ta còn lớn hơn vua của ma cà rồng nữa.
" Tôi thấy để cô chủ ở ngoài cũng tốt, sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta không nên làm như vậy đâu."
Đương nhiên, câu trả lời này không vừa ý vị vua này rồi. Lúc này hắn không muốn vòng vo nữa mà " hừ" lạnh một tiếng.
" Nếu không phải vì cha ta muốn, ta đã bắt nó về từ lần ngươi quay về và để lại cho ta mấy chữ rằng ' không muốn về ' từ lâu rồi."
" Giờ tộc nào cũng hợp tác, giấu họ việc đó là công chúa ma cà rồng, ngươi nghĩ được không?"
Arata vẫn bình tĩnh, giống như ông ta đang đối đầu với một đứa trẻ vậy. Trong tay Arata, chiếc nhẫn màu đỏ được đeo tại ngón giữ được dùng ngón cái xoa.
Bỗng nhiên, một con ma cà rồng khác dịch chuyển tới. Đó là cha của Yoruha, vua ma cà rồng đời trước. Kẻ này mặc bộ đồ màu đen, vẻ mặt còn trẻ hơn cả con của hắn, hắn như một hoàng tử bước ra từ những trang sách vậy. Mái tóc hồng dài được buộc phía sau của hắn khiến hắn càng nâng tầm nhan sắc mình lên.
" Ồ, ta nghe nói Long tộc gửi thư gì à? Arata còn gọi ta nữa."
Arata cúi đầu hành lễ, rồi lại ngẩng lên.
" Thưa ngài, đang có vấn đề khá quan trọng, tôi nghĩ ngài sẽ hứng thú đó."
Yoruha thì hiện rõ vẻ ghét ra mặt, hắn quay đi không thèm nhìn.
Cha của Yoruha đọc xong lá thứ, hắn cười lên một tiếng.
" Là con bé Airi sao? Đúng là thú vị mà. Ta tưởng nó chết rồi, làm lần đó ta khóc mấy hôm luôn, hahaha."
" Vậy con trai của ta muốn xử lý cháu gái của ta như nào đây?"
Yoruha hiện rõ vẻ không ưa với cha mình mà khoanh tay lại.
" Nếu cha ở đây thì cha giải quyết luôn đi, đỡ lằng nhằng." Có cha hắn ở đây, Yoruha cũng không thể nào làm mấy chuyện cứng được mà phải từ tốn.
Cha của Yoruha "ồ" lên một tiếng. Ông ta cũng đoán được Yoruha muốn làm gì, " ồ" lên chỉ là làm cho có mà thôi. Lần trước ông ta là người khiến cho Yoruha không thể đi bắt Airi về mà, đành để cô nàng ở bên ngoài.
" Một nhóm như vậy khá thú vị chứ, Thiên thần với Tinh linh cả nghìn, vạn năm còn chẳng ra ngoài. Vậy mà lại có, lại còn đi chung nữa."
" Thú vị thú vị, để con bé ở bên ngoài đi. Cho nó lớn với môi trường mà chưa ma cà rồng nào được tiếp xúc đi. Sẽ khá thú vị đó."
Yoruha hất hất tay, ra hiệu muốn đuổi, giọng hiện rõ vẻ khó chịu:
" Thôi thôi, tùy cha. Cứ quyết như vậy đi."
Cha của Yoruha chống tay hai bên hông và vuốt ngược mái tóc mình lên, vẻ mặt hiện rõ vẻ hứng thú.
" Có khi ta cũng thử đi xem xem cháu ta lớn bằng nào rồi nào."
Arata lên tiếng, tuy là người hầu. Nhưng Arata cũng rất có tiếng nói, và thông minh như lão cũng biết một mức giới hạn ở đâu:
" Theo tôi nghĩ ngài không nên đến đó đâu. Ở đó có Tinh Linh với Thiên thần đó, khả năng cảm nhận năng lượng của chúng là cực kì tốt và rộng. Chưa kể không rõ Thiên thần đó bao nhiêu cánh nữa."
Cha của Yoruha tỏ ra suy tư.
" Nhưng mà ta mạnh mà, lo gì."
Tuy Aoto và Elyssia hiện tại yếu hơn vị vua đời trước của Ma cà rồng là rõ, nhưng khả năng cảm nhận năng lượng chưa chắc đã bé hơn đâu.
Khả năng cảm nhận năng lượng tối đa của Tinh Linh xa nhất là 200 tharn, đó là lý do nhà của cả nhóm xây làm ở độ sâu 250 tharn, do Aoto đề xuất. Trừ khi Tinh Linh cảm nhận kia có quyền năng hay phước là về vấn đề cảm nhận năng lượng này, hoặc có thể là khuếch đại. Còn tối đa chỉ có 200 tharn mà thôi. Trong khi hiện tại Aoto chỉ có thể cảm nhận ở mức 150 tharn, đó là Aoto khá mạnh đó. Hầu hết Tinh linh tối đa chỉ cảm nhận được phạm vi 100 tharn mà thôi.
Còn con người thì ít hơn rồi, cùng lắm cũng chỉ có thể tới 30 tharn, trừ khi có người bẩm sinh cảm nhận tốt hơn, nhưng không bao giờ vượt qua phạm vi 100 tharn, nếu không có những khả năng giúp tăng khả năng cảm nhận này.
Elyssia hiện tại cũng chỉ có thể cảm nhận được 100 tharn mà thôi.
Tuy nói khả năng cảm nhận năng lượng có phạm vi lớn như vậy, nhưng thực ra để cảm nhận xa như vậy thường rất khó. Cần phải tập trung ở một mức độ cực cao mới có thể.
Thực tế hiện tại Aoto khi đánh nhau thì chỉ cảm nhận xung quanh khoảnh 15 tharn mà thôi.
Trận chiến căng thẳng phải duy trì ở một mức độ tập trung lớn khi mà đang phân tâm mình cho nhiều vấn đề khi chiến đấu, điều này khiến cho việc cảm nhận xa là rất khó. Đó là lý do mà việc vòng ra sau đôi khi còn không biết và bị đánh nén trong trận chiến lớn.
