Trời còn chưa sáng hẳn thì Tề Diệu đã một mình rời khỏi đảo, để lại một câu nhắn gọn cho Hồ Phang:
> "Giữ yên đảo ba ngày. Nếu ta không về… thì đợi thêm ba ngày nữa."
Cậu mặc lại áo choàng dài màu xám, quấn khăn kín mặt, chỉ chừa đôi mắt lạnh băng. Mái tóc đen được buộc thấp lại, một thanh kiếm rỉ sét mang theo làm vật che mắt – lưỡi hái thật được cậu giấu kỹ trong không gian hệ thống. Cách cải trang này đã trở thành thói quen.
---
Cổng thành phía Tây – Thành Dravos
Dravos là một thành phố lớn, nằm gần vùng núi đá khô cằn, nơi sinh tồn của kẻ mạnh và những kẻ có tiền. Từ xa, Tề Diệu đã nghe được tiếng loa truyền thanh vang vọng:
> "Cuộc thi đấu cấp mở – Đấu Trường Dravos – sẽ diễn ra vào chiều nay! Tổng thưởng lên đến 100.000 vàng! Người thắng sống, kẻ thua… chỉ mất danh dự!"
Một tấm bảng lớn treo trước cổng ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
"Không giết – Không dùng dị năng – Không lộ mặt thật!"
Tề Diệu khựng lại vài giây, nhìn bảng thông báo. Cậu vốn chỉ định lẻn vào thành tìm thêm nguyên liệu – ít sắt, linh kiện máy móc, thuốc y tế và vài bao gạo. Nhưng đôi mắt đăm chiêu của cậu bỗng lóe lên một tia tính toán.
> "50.000 vàng cho hạng ba…" – Cậu nhếch môi – "Cũng đáng."
---
Bên Trong Thành – Quá Tải Người Xem
Đấu trường nằm ở trung tâm Dravos – một vùng đất lõm giữa các khu nhà nát, xung quanh là khán đài dựng tạm bằng gỗ và thép tái chế. Người chen chúc, tiếng hò hét ầm trời, mùi máu cũ và mồ hôi quyện trong không khí.
Tề Diệu ghi danh dưới cái tên giả: "Xám Sát". Người ghi danh nhìn qua dáng người cao gầy, ánh mắt sâu hun hút của cậu, cười khinh miệt:
> "Lại thêm một đứa tưởng mình ngầu... Hạng ba nhé? Ngủ mơ đi."
Cậu không đáp.
---
Trận đấu bắt đầu
Luật đơn giản: Đấu vòng tròn loại trực tiếp. Không dùng dị năng. Không vũ khí sắc bén. Chỉ cận chiến.
Tề Diệu bước vào sàn đấu tròn, đối đầu với những kẻ to xác, cơ bắp cuồn cuộn, hầu hết là Siêu Việt đã giảm sức mạnh tạm thời để đảm bảo "công bằng".
Trận 1: Cậu né tất cả cú đánh, không phản công cho tới khi tên kia hụt hơi – rồi hạ gục hắn bằng một cú đấm duy nhất vào cổ họng.
Trận 2: Dùng chính sức mạnh của đối thủ – quật ngã hắn bằng kỹ thuật vật đơn giản nhưng chuẩn xác như lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Trận 3: Giả vờ vấp ngã, rồi dùng đầu gối bật lên, gối bay vào mặt đối phương
Khán giả bắt đầu hò hét cái tên "Xám Sát".
---
Bán kết – Chạm trán một Siêu Việt thực thụ
Tên này rất nhanh, mạnh, rõ ràng từng là chiến binh. Tề Diệu nhận ra hắn đang cố đoán xem cậu là ai qua từng thế võ. Cậu thầm nghĩ:
> "Không thể để hắn đoán ra..."
Vậy nên lần đầu tiên, Tề Diệu tăng tốc, nhưng vẫn kìm lực – ra đòn nhẹ như gió thoảng, nhưng đánh vào đúng điểm yếu. Sau năm đòn, đối thủ quỳ xuống thở dốc, ho ra máu.
> "Ngươi…" – tên kia cố nói – "Ngươi không phải người thường…"
> "Im." – Tề Diệu gằn nhẹ rồi bỏ đi.
---
Không tham đỉnh cao – Dừng ở hạng 3
Trận cuối, thay vì đấu tiếp để lên hạng 2, Tề Diệu… giả thua. Bị một cú đấm vào bụng, cậu ngã xuống, không phản kháng.
Khán giả ngỡ ngàng. Người ghi danh cười phá lên:
> "Cũng biết lượng sức đấy!"
Tề Diệu âm thầm lướt đi, nhận túi vải chứa 50.000 vàng, rời khỏi thành trước khi mặt trời lặn.
---
Trở về đảo – Mọi người vây quanh
Khi về tới bãi phế liệu, trời đã tối hẳn. Cậu ném túi vàng xuống giữa đống lửa, làm mọi người ngớ người:
> "Số này đủ cho ba tháng mua thuốc, dầu, và nguyên liệu. Hồ Phang đi lấy hàng. Trúc Mỹ đi đàm phán. Ta nghỉ."
> "Khoan đã, sếp!" – Tiểu Lệ giơ tay – "Làm sao mà lấy được chừng này tiền chớ?!"
Tề Diệu không đáp, chỉ khẽ kéo áo choàng qua mặt, bước vào bóng tối lều chính. Nhưng từ bên trong, giọng cậu vang ra – đều đều:
> "Chỉ là... đánh vài trận thôi."
Mọi người nhìn nhau, câm nín.
Tề Diệu lại ngồi một mình trên tảng đá quen thuộc, nhìn lên bầu trời không sao. Trong tay cậu, mảnh giấy Ninh Phương từng đưa lại – chân dung Khương Dạ. Cậu khẽ siết nó lại, đặt bên cạnh lưỡi hái.
> "Chừng nào ta còn chưa rõ ngươi là gì… ta sẽ chưa để ngươi yên."