Cherreads

Chapter 146 - Chap 146: Âm thầm thay đổi.

Thời tiết đang dần nóng nên, có vẻ mùa hạ sắp tới rồi. Thế giới này mỗi năm là một mùa riêng biệt, bốn năm là bốn mùa. Vậy nên mùa hạ chính là kẻ thù của nông dân, những kẻ sử dụng thủy nguyên tố sẽ phát tài vào màu hạ này.

Tính thời gian thì họ mới chỉ ra ngoài không lâu, vậy mà đã được một năm rồi. Sở dĩ như vậy chính là vì họ ở lâu đài Velmoura quá lâu, đợi Kazuka và Aoto giải thử thách, sau đó bốn người còn lại cũng bị đưa vào thử thách, thời gian trôi đi rất lâu họ mới giải được. Sau đó là ở lại lâu đài Velmoura một khoảng thời gian để tập luyện cũng như lấy lại sức mạnh và độ linh hoạt, sau khi một khoảng thời gian lâu không vận động. 

Đó là lý do những người tự rèn luyện lâu thường rèn luyện ở mạch hiểm tích, bởi vì cảm thấy mạnh hơn sẽ tự kiểm chứng bằng việc chém giết quái vật trong mạch hiểm tích. Nếu không chiến đấu quá lâu có thể dẫn tới phản xạ, linh hoạt, kiểm soát,... bị hao mòn và không còn như trước.

Lại tiếp tục qua đi qua một quốc gia sau một cuộc hành trình gần như không, mất tận một tháng để vượt qua quốc gia này. Họ chỉ dừng lại sau mỗi hai ngày cho cốt mã ăn rồi lại tiếp tục đi, cốt mã rất khoẻ nên nó có thể chạy vừa nhanh vừa bền.

Nếu cứ đà này quả thật là rất chậm, nếu như những gì Kazuka nghĩ chắc phải tính bằng năm để mất.

Màn đêm buông xuống, trăng thanh gió mát. Những dải mây đen trải dài được gió đẩy đi, đôi khi che lập mất mặt trăng. Họ đã dừng chân lại và cho ngựa ăn, hiện tại mỗi người đang ngồi một góc của khu rừng và đang hấp thụ năng lượng để mạnh hơn nữa.

Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục đi... Đi qua một toà thành, họ không quan tâm mà tiếp tục đi.

Tại một bãi đất trống, cả nhóm vẫn tiếp tục lao đi với chiếc xe ngựa được cốt mã kéo.

Takeshi và Kazuka ngồi bên ngoài, Aoto ngồi trên đỉnh nóc xe ngựa. Takeshi quay lại thấy cánh cửa xe ngựa chưa đóng vẫn còn mở ra một chút xíu, kéo cánh cửa lại và thở dài một hơi.

" Haizzz, chán quá. Mấy hôm nay chỉ dừng lại hấp thụ đầy căng năng lượng rồi lại đẩy ra như nén nước để mở rộng cửa năng lượng. Nó sắp làm tôi chán chết rồi."

Kazuka chống tay đỡ mặt, mặt chán nản.

" Đúng là chán thật, giờ có mấy con quái vật lao ra đánh cho đỡ buồn tay cũng được."

Aoto ngồi bên trên nói xuống:

" Được yên bình lúc cũng thư giãn mà, các cậu cũng nên thả lỏng đi."

Bỗng nhiên, một cái bóng vô cùng lớn với tốc độ cực nhanh lao tới phía trước cả nhóm. Kazuka và Takeshi lập tức đứng bật dậy cảnh giác, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không có gì cả, cái bóng đã phóng đi lướt qua cả nhóm cực kì nhanh, khiến cho chỉ trong chớp mắt mà đã mất dấu và bay về phía sau.

Kazuka hoang mang nhìn ngó trên dưới trái phải.

" Cái gì vậy?"

Takeshi nhíu mày.

" Bị tấn công à?"

Aoto ngồi bên trên xe cười lớn vang lên khiến Kazuka và Takeshi ngẩng đầu lên đầy khó hiểu.

" Hahahahaha..."

Kazuka mặt thả lỏng, nhưng đầu thì không hiểu.

" Cậu cười gì vậy?"

Takeshi:" Phải đó."

Aoto vẫn buồn cười nhưng cố nhịn.

" Đó chỉ là cái bóng mà thôi, các cậu hoảng vậy?"

Takeshi:" Nhưng nó to và nhanh quá."

Aoto gật đầu.

" Cái đó là đương nhiên rồi."

" Nó là Thiên Linh Trú."

Kazuka:" Thiên Linh Trú?"

Aoto:" Phải, nó là sinh vật cực mạnh thường bay trên bầu trời đó."

Takeshi và Kazuka ngồi xuống nghe Aoto kể.

Kazuka:" Cậu kể đi."

Aoto mỉm cười.

" Trong sách của Tinh Linh tộc bọn tôi, nó được phát hiện lần đầu ở tộc tôi đó, nhưng sau đó nó không nghe ai, phản kháng lại tất cả và bay đi đó."

" Nó mạnh lắm."

Takeshi tò mò.

" Mạnh như nào?"

Aoto nhún vai lắc đầu.

" Không biết, lần đó tôi đọc sách về nó. Nhưng sau đó ngủ quên thế là cũng quên luôn. Chỉ biết là nó xuất hiện trước cuộc thống nhất và cực kì mạnh. Chỉ cần vỗ cánh cũng có thể thổi bay vài quốc gia."

Kazuka và Takeshi hiện rõ vẻ kinh ngạc.

" Mạnh vậy sao?"

Aoto gật đầu.

" Chưa ai dám săn nó đâu."

" Tại sao thì tôi không rõ nữa."

" Nhưng đôi khi cậu thấy một nơi nào có gió mạnh là vì lúc đó nó vỗ cánh ở trên cao và tạo ra gió mạnh ở bên dưới đó."

...

Hai mươi ngày nữa trôi qua. Nhóm quyết định là không đi xa nữa, đi thêm sẽ tới già mất. Họ quyết định là chọn một nơi vắng vẻ để dừng chân lại. Và đương nhiên, nơi vừa vắng để không gặp ai, vừa vắng để không ai báo lại hay phát giác thì chỉ có thể là rừng mà thôi.

Rừng là nơi rất nguy hiểm, quái vật sinh sôi vô cùng nhanh, đôi khi chỉ cần tới rìa rừng cũng bị quái vật phát giác và đuổi, chưa kể số lượng cũng rất đông, vậy nên khó mà kiểm soát. Đó là lý do Yêu Tộc chỉ can thiệp nếu có ba quốc gia trở nên bị hủy diệt bởi một nhóm yêu tộc tập hợp lại mà thôi. Yêu tộc ở đây là gọi yêu quái, vậy nên cái tên này được đặt từ rất xưa, nhưng hầu hết toàn gọi quái vật, với lại cái tên Yêu Tộc nghe hay hơn chút.

Cả nhóm đang ở trong rừng, tình cờ thấy một khối đá lớn phải to bằng bốn căn nhà lớn ghép lại.

Takeshi chỉ tay.

" Khối đá này vừa đẹp luôn này."

Airi gật đầu.

" Ừm, làm đi."

Khối đá này xung quanh có rất nhiều những viên đá nhỏ, chỉ có cỏ và một vài mầm cây nhỏ mọc được. Còn mấy cái cây lớn không thể mọc vì có đá cứng ở đây cản trở. Mấy viên đá này giống như cách trang trí ở một số khu vườn quý tộc, cứ cách 1 đến 2 gang tay lại có một viên đá, nhìn cũng khá hay mắt.

Takeshi đặt tay vào khối đá lớn và tập trung, cảm giác như cậu đang hoà mình với khối đá này vậy.

Kazuka đứng phía sau liếc nhìn xung quanh.

" Tự dưng có khối đá mọc ở đây, nếu có người tới thì không phải dễ phát hiện sao?"

Airi thở dài.

" Đương nhiên là chúng ta không làm nó lộ quá rồi, đào sâu xuống phía dưới một chút chứ, tưởng tưởng có mấy con quái vật tới đây và đánh nhau, vô tình phá hủy tảng đá này là phá hủy nhà chúng ta rồi."

Kazuka " ồ" lên một tiếng, cậu quay qua Elyssia và cười khó khăn, nhưng thực ra là nói tất cả.

" Mọi người ổn chứ? Phải sống như này đúng là hơi khó cho mọi người mà."

Aoto từ phía sau nhảy lên, miệng cười tươi biết Kazuka muốn nói gì tiếp, cậu cũng hiểu. Lập tức vung tay và vỗ bàn tay vào lưng Kazuka một tiếng " tét."

" Lo cái gì chứ?"

Nói xong, Aoto chạy qua và tới chỗ Takeshi. Trước mặt Takeshi là một cái cửa lớn và không gian khá tối do Takeshi tạo ra.

Kazuka bị vỗ vào lưng một cái, lưng cậu đỏ lên vì dát, cậu với tay ra sau và xoa lưng.

" Aaaa...cậu làm gì vậy?"

Elyssia quay qua mỉm cười, Ayaka cũng đi tới.

Elyssia:" Đừng lo, vẫn là trốn đi thôi mà. Tôi cũng đoán sẽ có ngày này mà."

Ayaka nhìn ra xa xăm.

" Nhìn xem, chúng ta là những hạt giống đang chờ mưa. Rừng này là đất, khó khăn này là thử thách. Đến lúc chúng ta phải nảy mầm, chứ không phải mục rữa."

Airi đứng sau Takeshi và Aoto đang ngó vào khe tối, tay họ tạo ra năng lượng phát sáng xuống bên dưới, cô quay lại vẻ mặt khá bất ngờ.

-" Từ khi nào cậu ấy nói được mấy câu như vậy nhỉ?"

Rồi cô mỉm cười một cái.

-" Chắc là lớn rồi sẽ khác, nhớ cái lúc cậu ấy mới ra khỏi rừng vẫn còn ngơ ngác ghê."

Elyssia liếc nhìn Kazuka và mỉm cười. Cô thấy Ayaka nói vậy là đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa, cô cứ vậy mà đi tới chỗ mọi người đang làm.

Kazuka đứng lặng im, vẻ mặt ngơ ngác đầy vẻ suy tư.

-" Mầm à? Giờ mới nhớ lại, ban đầu mục đích của mình là đi tìm bạn và mạnh lên. Bây giờ cũng có mọi người bên cạnh rồi, cũng là nảy mầm rồi, cái bây giờ mình cần là bảo vệ mầm non này thôi.

-" Chỉ cần trải qua sự việc lần này, nếu được thì sẽ vươn cao thôi."

Cậu bỗng nhớ lại những gì Aoto nói về " Thiên Linh Trú" khả năng hủy diệt vài quốc gia chỉ bằng một lần đập cánh. Mỉm cười nhẹ.

-" Sớm muộn mình cũng mạnh hơn, vươn thật cao mới được."

Chẳng cần cao siêu, chẳng cần cú sốc lớn. Thứ thúc đẩy trưởng thành không nằm ở việc thay đổi ra sao, biến động như nào trong tâm lý. Mà là một lần chúng ta chỉ cần dừng lại và suy ngẫm, dừng lại để thấy sự bình yên, để thấy những thứ tốt đẹp.

Kazuka quả thật đã thay đổi nhiều, nhưng thứ làm cậu thay đổi chính là mọi người. Không ai vội vã, chính vì có mọi người mà mỗi người một tính cách, một sự bình tĩnh nhất định. Đôi khi cậu ôm đầu khi gặp tình huống khó, nhưng lại có một người khác bình tĩnh hơn và nhắc cho cậu. Cậu vẫn vội vã, nhưng chính mọi người tuy không làm gì, nhưng lại vô tình tạo cho cậu một không gian yên tĩnh nhất định, đưa cậu tới chính những điều mà cậu cần một sự tĩnh lặng để suy nghĩ. 

Chưa kể, trong nhóm bạn của cậu, tuy vẫn trẻ con. Nhưng hiểu chuyện thì cũng ở một mức nhất định rồi.

Không quan trọng bạn là ai, nhưng môi trường quyết định bạn là ai.

Kazuka bỗng mỉm cười một nụ cười hạnh phúc nào đó khó tả của cảm xúc mà gào lớn:

" Mọi người? Mỗi người trong chúng ta đều là một sợi dây buộc lại. Chỉ cần một sợi đứt, cả bó sẽ tản ra. Vì vậy, hãy chăm sóc sợi dây của mình, và cả sợi dây của người bên cạnh."

" Tôi hứa sẽ không để ai tách ra khỏi chúng ta đâu..."

Bỗng Kazuka ngừng lại một đoạn, cậu như không biết dùng từ nào để nói cho hợp lý, cậu cũng chỉ biết chữ, chưa thể tiếp xúc với nhiều loại câu từ đa dạng được. Nhưng vì đang trong mạch cảm xúc cao trào, nên cậu nhanh chóng chọn một cách khá buồn cười:

" Chúng ta chính là, một bầy thú hoang..."

Kazuka nói xong bỗng khựng lại, cậu thấy nó cứ không ổn.

" Hử? Không đúng, phải là chim tự do chứ?"

Cả nhóm lúc này đi dưới hầm bỗng cười phá lên, Kazuka đứng phía trên cũng ngượng đỏ mặt.

Cả nhóm ai cũng hiểu ý Kazuka muốn nói, ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu. Nhưng bên dưới hầm, ai cũng không nhìn mặt nhau cả, mặt ai lấy cũng đỏ lên. Mặc cho ánh sáng xanh từ năng lượng của Aoto phát sáng mạnh mẽ, nhưng họ cũng không ai dám nhìn ai. Chỉ cười lên để phá đi sự gượng gạo của chính mình.

Elyssia che miệng lại cười, cô cảm thấy khá thú vị và thiện cảm tăng thêm nữa với nhóm mình hơn. Cô vốn không có ai là người thân, bỗng gặp cả nhóm và đi cùng. Dần dần thân hơn qua các cuộc trò chuyện, giờ đây cô cảm thấy rất dễ chịu.

More Chapters